Trang Chủ
Giới Thiệu
Thông Báo
Hình Ảnh Sinh Hoạt
ThưTừ & Bài Vở
Hướng Dẫn
Hỏi Đáp Thắc Mắc
Xem Bài Cũ
Huế Xưa và Nay
Di Tích & Phong Cảnh
Phong Tục
Thơ Văn
Ẩm Thực

 

 

Cửa biển Tư Hiền trong cơn nguy khốn

Doi cát nổi đang lấp dần cửa Tư Hiền

Âu lo những cảnh ngư chài

Nhà anh Nguyễn Thoải ở cuối thôn Hiền An 2 (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) những ngày cuối tháng năm này vẫn sum vầy với 10 thành viên trong một tổ ấm ngai ngái mùi rong tảo. Gọi là nhà cho có lệ chứ đấy là căn chòi tranh chật chội dựng lên giữa cát biển, dưới rừng dương già. Lũ lớn năm 1999 đã tàn phá thôn Hiền An 2 – nơi có đến 95% số dân sống bằng chài lưới – khiến đến gần 100 hộ mất nhà, phải tái định cư nơi khác (nay là khu tái đinh cư làng Càng). Anh Thoải là một trong 100 hộ đó. Không lâu sau khi tái định cư, anh Thoải cùng mẹ, vợ con, anh em lại quay về làng biển để đánh bắt và dựng một mái nhà tranh như bây giờ. “Khối người như mình, không về đây thì lấy chi mà ăn. Nghề biển đôi lúc cũng lận đận nhưng vẫn có thể nuôi sống cả nhà được. Làm nhà ở đây nhưng lũ lụt đe dọa thì mình chạy thôi” – anh Thoải nói, tay vẫn mải miết đan tay lưới mới để chuẩn bị cho ngày hôm sau ra biển. Việc cửa Tư Hiền sắp bị lấp với anh Thoải đã không còn chuyện lạ. Người dân chài 46 tuổi này ít nhất đã vài lần trong đời chứng kiến cửa biển lấp rồi mở. Thuở anh chưa đầy một tuổi, cửa biển này đã là như thế. Có điều, anh cũng như bào ngư dân vùng biển này chứng kiến là sự bồi lấp ấy nó diễn ra với thời gian và tốc độc nhanh hơn. Mỗi lần lấp, cửa Tư Hiền đều “làm khó” cho dân đi biển. Anh Thoải chợt thở dài: “Tụi mình phải lái gọ ngược về cửa Thuận An, đi theo vòng cung để về lại ngư trường thường đánh bắt. Nói chung phải đi xa gấp rất nhiều lần so với đi ra biển từ cửa Tư Hiền. Tăng thêm khoảng hai can dầu một lần đi như rứa, nhưng chuyện nớ chưa lo bằng khi gặp gió bão.

Cũng nhiều người khác ở thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền, nhà anh Nguyễn Thoải đan tấm lưới mới để ra khơi

Những ngư dân xã Vinh Hiền hay nơi khác hễ khi gặp bão đều từ biển “chạy ù” về, qua cửa Tư Hiền là có thể an tâm nhưng khi cửa biển này bị đóng thì đành gặp đâu trú đó. Ngay cả công tác biên phòng cũng gặp lắm sự khó nếu cửa biển này bồi lấp hoàn toàn. Thiếu tá Nguyễn Đức Thuấn, Trưởng trạm biên phòng Vinh Hiền lo lắng: “Ví như chúng tôi nhận được tin báo có một chiếc tàu lạ xuất hiện, làm sao thực hiện nhiệm vụ nếu không đi qua cửa Tư Hiền. Công tác cứu hộ cứu nạn trên biển cũng hết sức khó”. Chỉ mới đây thôi, ngày 28/2, một chiếc gọ (thuyền) đánh bắt của một ngư dân Cầu Hai (huyện Phú Lộc) đã bị mắc cạn ngay gần cửa biển Tư Hiền, luýnh quýnh thế nào bị mòi (sóng) đánh cho chìm nghỉm. Ông Nguyễn Đinh (thôn Hiền An 2), gần 70 tuổi và đã 60 năm đi biển lý giải: “Đám trẻ nớ non kinh nghiệm mới xảy ra tai nạn đó.

Đã biết cửa Tư Hiền sắp lấp, khu vực đó có nhiều doi cát đang nổi lên, mòi rất mạnh rứa mà cứ để tay quệu chích về phía mũi. Nặng, mòi lớn đánh cho không chìm mới lạ”. Cũng theo “lão ngư” này, cửa Tư Hiền bị đóng tức là lành ít dữ nhiều. Đi biển rõ là khó, nhưng nghề đánh bắt sông đầm Cầu Hai cũng chẳng sướng sung gì. Cùng kinh nghiệm này, ông Trần Giáo, người có thâm niên đánh bắt sông đầm hàng chục năm nay bày tỏ: “Tui nay đã con đàn cháu đống, nuôi tụi nó cũng nhờ cái đầm Cầu Hai ni. Cứ mỗi lần đóng cửa biển là… bớt đi vài chén gạo. Bởi vì bủa lưới gặp toàn cá rẻ tiền. Mấy loại bán sướng tiền như cá hồng, cá mú, tôm rảo tôm càng tự nhiên hiếm hoi vô cùng. Nước ngọt quá răng mà chúng ở được. Cá cũng như người thôi, thuận thì sống, không thuận thì tìm nơi khác trú, không sinh sôi nảy nở”

Than thở từ các ao tôm

 

Trong khi nhịp sống cửa người người dân vạn chài vẫn nhộn nhịp, tranh thủ làm ăn thì người dân nuôi tôm dọc theo đầm Cầu Hai cũng nô nức chuẩn bị giống và ao hồ vụ hai. Suốt ngày dải đất dài ven đầm chạy dài cả chục cây số này vẫn đông đúc, xôm tụ. Sớm tối điện bật sáng trưng, máy nổ ầm ầm. Huyện Phú Lộc có khoảng 11.000ha nuôi tôm, phần lớn diện tích này tập trung ở năm xã khu Ba của huyện là Vinh Hiền, Vinh Hưng, Vinh Giang, Vinh Hải Vinh Mỹ và hai xã Khu Hai là Lộc Điền, Lộc Bình. Người dân bảy xã này, hoặc là nghề đánh bắt sông đầm hoặc là nuôi tôm sú đều dựa vào đầm Cầu Hai – nơi giàu về đa dạng sinh học, là vùng chứa nước lợ mặn lý tưởng cho đánh bắt và nuôi trồng thủy sản do thông lưu với biển qua cửa Tư Hiền. Nghề nuôi tôm sú từ lâu đã có mặt nơi đây: từ nuôi thấp triều, trung triều rồi đến cao triều. Hàng ngàn người dân đã “đổ xô” theo con tôm sú và không ít người có của ăn của để, đi dự người “điển hình tiên tiến”. Nhưng vài năm trở lại đây, dịch bệnh tôm đã khiến phần đông người nuôi tôm lao đao, thậm chí phá sản.

Chuyện cửa biển Tư Hiền sắp đóng như một gáo nước lạnh dội vào cơ thể… đang “cảm cúm” ấy. Anh Huỳnh Minh Đổi, người nuôi tôm có tiếng tại xã Vinh Hưng và cũng là nhân vật điển hình nuôi tôm của huyện đinh chắc rằng: “Cửa Tư Hiền đóng sẽ kéo theo mất mùa, dịch bệnh còn kinh hoàng hơn trước. Người nuôi tôm rất dễ bỏ hồ”.

Trong khi đó, tại xã Lộc Điền (Phú Lộc), nơi cách khá xa cửa Tư Hiền nhiều người cũng đã chuẩn bị tâm lý. “Nếu bi đát quá, vùng đầm ni nước ngọt hết thì chuyển qua nuôi cá nước ngọt thôi, biết làm răng được” – ông Nguyễn Đình Hải, một người dân nơi tôm nơi đây nói. Lộc Điền hiện có 170ha tôm với hơn 200 hộ nuôi tôm và hàng trăm người khác đánh bắt sông dầm. Ông Nguyễn Tá Đoan,cũng là người nuôi tôm bồn chồn: “Những lần cửa Tư Hiền bị lấp trước đây, nghề nuôi tôm ở xã tui cũng ảnh hưởng, nhưng nhẹ. Lần ni không biết ra răng nữa…”. Tuy nhiên, dù gì Lộc Điền vẫn còn cái “may mắn” từng có nhiều vụ tôm lãi, đến mức có người “bỏ túi” vài trăm triệu đồng/vụ chứ như xã nghèo Lộc Bình (xã 135) thì nhiều năm nay đa phần người nuôi tôm lỗ đến trắng mặt.

Ngư dân Vinh Hiền chuẩn bị vượt cửa Tư Hiền

Trong khi đó, phong trào nuôi ốc hương – một đối tượng nuôi mới của người dân Lộc Bình – đang thất bác do dịch bệnh đến mức kiệt quệ. Chị Nguyễn Thị Lành, 46 tuổi, ở thôn Hòa An, Lộc Bình kể: “Chồng thì lo ốc hương, tui thì lo tôm sú, rứa mà mấy vụ liên tiếp dịch bệnh là lỗ toe tua. Tui học không nhiều nhưng đủ biết nguyên nhân là do tôm giống kém chất lượng, lại thêm nguồn nước bị ô nhiễm, nhất là người ta đang thi công cầu Tư Hiền làm nguồn nước tồi tệ hơn. Chừ lại nghe cửa Tư Hiền sắp đóng, nước mặn ít con tôm cũng không sống được… Răng mà nhiều sự đời rứa chú hè?”. Có lẽ cảnh ngộ như chị Lành ở Lộc Bình còn khối người. Anh Nguyên Xuyến, 46 tuổi, ở xã Lộc Bình (Phú Lộc), năm năm rồi chưa “chộ” một vụ lãi nào từ nghề nuôi tôm mà nợ ngân hàng thì ngày một đẻ lãi. Anh nói như cãi… với trời: “Tui đã nhiều năm sống với biển nên biết là cửa biển có đóng cũng lại mở. Làm chi có chuyện để cài đầm Cầu Hai ni còn lại là nước ngọt không được, rứa thì người dân, mà nhất là người nuôi tôm như tụi tui sao sống nổi?”. Nghe thế tôi hỏi: “Anh đoán năm nay “đóng” thì bao giờ “mở” không? – “Chịu”. “Trong thời gian chưa “mở”, năm năm hay mười năm thì anh sống thế nào?”– “Chưa biết” – anh Xuyến đáp gỏn lọn. Sau những câu hỏi này, tôi nhận ra sự đường đột của mình. Ai lại đi hỏi một ngư dân một vấn đề khó như thế?

Đình Toàn

 

 

 

Minh Mạng - Vị Hoàng Đế của cây lúa
Sông đào Việt Nam dưới thời Nguyễn
Mưa Huế
Nhà vườn ngày ấy và bây giờ
Xích Lô Huế
Cách đặt tên đệm của Vua Chúa Nguyễn

 

 

  nhohue.net © copyrights 2004
Webmaster: An D. Le