Đã từ lâu, đi chơi rằm tháng Giêng (hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu) là một nét văn hóa của trai thanh gái lịch ở Huế. Trong cái lạnh se sắt và lãng đãng sương đêm, giữa vầng trăng bàng bạc của sắc xuân chiếu rọi, nhiều gia đình, các bạn trẻ và những cặp tình nhân đã dắt nhau lên đồi, chọn cho mình một góc yên tĩnh để cùng nhau thưởng nguyệt và nói chuyện thơ.
Hòa trong dòng người đang đổ về Thiên An- một trong những nơi nổi tiếng đẹp và lãng mạn của Huế, chúng tôi như lạc vào một thế giới với cơ man là đèn: đèn trời, đèn đường, đèn xe, đèn nến... Mấy ngày trước đó, Huế ẩm ướt và mù sương, người ta đang lo không biết Nguyên tiêu năm nay có được ngồi giữa trời để ngắm cảnh hay lại phải co ro trong nhà với cái rét mướt và lạnh lẽo bởi gió mùa đông bắc đột ngột tràn về. Vậy mà thật lạ, sáng 14 âm lịch, trời bỗng ấm lên, trở nên xanh trong, một chút nắng hanh hao trùm lên cây cỏ, đủ để xua tan giá rét. Để rồi đêm nay, như bao năm trước, đồi Thiên An là nơi được các nhà thơ, các gia đình, các bạn trẻ chọn làm điểm dừng chân cho đêm Nguyên tiêu của mình.
Và có lẽ, năm nay, dòng người tụ hội về đây đông hơn, khi mà hai khu vực Đồi Vọng Cảnh, Núi Ngự Bình đã bị nghiêm cấm. Chủ quán cafe Nguyên Tiêu, nằm trên dốc Ngự Bình buồn bã nói:"Mọi năm ở đây đông vui lắm, quán của tui.. ăn theo nên nhờ đó cũng được mùa. Năm ni, người ta chuyển lên Thiên An, bởi Vọng Cảnh cũng bị cấm, có ai được dừng ở đây mô..."
 |
| |
Quả vậy, dòng người, dòng xe vẫn nườm nượp. Nhưng người ta chạy qua đây, như một thông lệ, như một hoài nhớ, chứ không tìm được chỗ dừng chân. Và cũng vì thế, không ai còn được chiêm ngưỡngthành phố Huế từ trên cao xuống để thấy Huế lung linh hơn, lộng lẫy hơn, sắc màu hơn. Những nhánh thông vươn cao ở Thiên An đã che khuất tầm nhìn về thành phố. Chỉ có suối trăng như mái tóc dài của cô gái Huế sóng xoãi, len lỏi qua cành cây, kẽ lá để đêm Thiên An thêm huyền ảo. Nhìn những nhóm bạn ngồi vây quanh bên nhau trên sườn đồi để nhấm nháp ly rượu đầu xuân, để ngắm trăng, đọc thơ; nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dìu nhau đi dạo dưới ánh trăng khuya; rồi những tiếng nói cười rộn rã... mới thấy con người đã thực sự hòa điệu tâm hồn mình với cỏ cây, với thông reo, với đất trời thanh tân vào lúc trăng đêm bàng bạc.
Và như vậy, Huế vẫn có một đêm Nguyên tiêu tuyệt vời, theo cảm nhận riêng của mỗi người. Chỉ tiếc là ngày xưa, khi lên Thiên An, bạn sẽ không phải tốn tiền thì nay, muốn vào đây ít nhất phải tốn 10.000 đồng vé vào cửa cho một người. Đối với người có tiền thì không sao, nhưng với các bạn sinh viên, học sinh thì đây quả là số tiền không nhỏ! Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy nhiều chiếc xe len lỏi trên các triền đồi, con dốc rồi ngậm ngùi quay lui vì không có con đường nào khác để vào hồ Thủy Tiên; và cũng một vài gia đình cứ lừng chừng trước cổng, cuối cùng quyết định quay đầu xe trở về thành phố, đi giữa đường trăng trong sự nuối tiếc của bọn trẻ...
Hiên Huyền- Hoàng An