 |
Làm lễ đưa ông Táo về trời |
Đi đưa Ông Táo về trời
Sống lâu giữa lòng thành phố Huế, thế nhưng đêm qua tôi mới biết rõ một điều là, cái việc đi đưa ông Táo về trời ngày Hai ba tháng Chạp là rất quan trọng đối với nhiều gian bếp...
Ông lão hàng xóm và sứ mệnh đưa ông Táo
Từ chiều hôm qua, 31.1, tức ngày Hai mươi hai tháng Chạp, ông lão hàng xóm trong lúc ngồi lai rai với tôi đã rên rỉ là khuya rạng sáng ngày mai ông lại phải mất ngủ vì lo đi đưa ông Táo, trong lúc đã nhiều đêm liền ông mắc chứng khó ngủ. (Ông hàng xóm của tôi mới ngoài năm mươi nhưng tóc bạc trắng đầu nên tôi hay gọi đùa là ông lão, ông cũng thường xưng như vậy). Tôi lấy làm lạ hỏi đi đưa ông Táo thì có chi mà phải mất công thức khuya dậy sớm? Ông cười:- "Quan trọng lắm chớ. Vợ tui buôn bán nên rất mê tín, bà ấy nói phải lo đưa ông Táo về trời sáng sớm ngày Hai ba tháng Chạp để có lợi nhiều việc. Thứ nhất là đưa sớm thì ít Táo đi, đường sá lên trời rộng thênh thang, Táo sẽ về trời nhanh để còn kịp tâu với Ngọc Hòang Thượng Đế những ước nguyện trong nhà. Thứ hai là tâu sớm thì Ngọc Hòang còn nghe, chứ tâu muộn thì hơi sức đâu mà ông ấy nghe. Thế giới bây giờ hơn 6 tỷ người, sức đâu ông trời nghe hết 6 tỷ lời tâu..."
Thì ra cái sự thức khuya để thực hiện sứ mệnh đi đưa ông Táo của ông lão hàng xóm có nguyên nhân như thế. Chắc có người cho rằng thôi thì cứ quá mười hai giờ khuya ngày Hăm hai tức đã sang ngày Hai ba tháng Chạp rồi, cúng quẩy sơ sơ rồi đưa ông Táo ra để đi ngủ cũng được chứ có sao đâu. Ấy chết, đừng làm thế. Không đơn giản mô nghe, nhiều mệnh phụ phu nhân sợ đưa sớm quá ông Táo giận, lên trời ông tâu sai thì khốn. Cho nên tốt nhất là cứ phải chờ đến hai giờ sáng, tùy điều cầu mong lớn hay bé mà làm mâm cơm đưa ông Táo về trời thịnh sọan hay đơn giản. Cúng xong hóa vàng, rước ông Táo ra, đem theo nắm bông, miếng cau trầu rồi đưa đi đặt chỗ nào đó có thể làm cho ông Táo "thăng" nhanh là được.
 |
Rất nhiều ông Táo đã được đưa đếnthành cầu Kho Rèn lúc 02h sáng 01/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch) |
Chỉ riêng cái chuyện làm cơm cúng ông Táo không thôi cũng đã nhiêu khê rồi. Nhà nào quan niệm đơn giản thì không nói làm chi. Còn cứ như ông lão hàng xóm của tôi thì mâm cơm phải có đủ một đôi cá chép (ý bà vợ ông là phải có hai con thay nhau chở ông Táo chứ một con thì hơi ỏai), một con ngựa hàng mã (là để leo dốc, trèo đèo bởi đường nhà trời coi vậy mà lắm núi nhiều mây)...Nghe chuyện con ngựa, tôi nói với ông lão hàng xóm rằng tại sao không tham mưu cho bà vợ mua quách cái máy bay cho ông Táo đi cho nhanh. Ông lão nghe ra vỗ đùi đánh đét, ý này hay đây, thôi sang năm lão sẽ tham mưu cho cái bà vợ đồng bóng của lão... Thế rồi ông lão cũng chèo kéo buộc tôi đồng ý đi đưa ông Táo vào giữa khuya với lão, bởi theo ông, đi một mình cũng hơi sợ, trong lúc bà vợ đang kiêng ra đường ban đêm từ nay cho đến tết. Tôi thấy thương thương cho cái ông chồng hiền lành và chậc lưỡi: Ừ thì đi! Ông lão cười cười: thì cũng đi cho biết không khí người ta đưa ông Táo ra răng chứ. Nhà báo chi mô suốt ngày ngủ khì...
Những ngã đường đi đưa ông Táo
Đang ngủ thì có tiếng gõ cửa sổ như ám hiệu quy định. Tôi chòang dậy vơ ngay cái máy ảnh, thấy ông lão đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi dành chở nhưng ông lão gạt đi:"-Ấy không, phải là tôi chở, nếu không thì vợ tôi nó thấy nó bảo không phải tôi đi đưa ông Táo mà là ông đưa. Với lại ngồi sau để còn mà chiêm ngắm thực tế"
Tôi ngồi lên sau xe, bắt đầu hành trình. Xe chạy từ Trường An về dọc đường Phan Chu Trinh ven sông An Cựu. Trời Huế nửa đêm về sáng khá lạnh nhưng không vắng lắm. Tôi nhìn đồng hồ: 2h17phút. Ông lão kêu lên:"-Đó đó, người ta đi đưa ông Táo trước cả tui đó". Tôi nhìn theo tay ông lão chỉ, một nhóm bốn năm người hai tay bưng khệ nệ khay trang thờ ông Táo đi giữa đường phía bên kia sông An Cựu. Đến chân cầu Kho Rèn, ông lão dừng lại. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy trên bục thành đầu cầu đã chất đầy các ông Táo với đủ các loại hình Táo quân cùng với nhan đèn, hương hoa. Tất cả hiện lên mờ ảo giữa ánh đèn đường yếu ớt giữa khỏang không vắng lặng khiến nhìn hơi rờn rợn. Trong lúc chờ ông lão làm thủ tục, tôi làm vài kiểu ảnh các Táo quân chuẩn bị về trời. Cùng lúc, có khá nhiều chiếc xe máy trờ tới, đổ xịch lại, người sau xe nhảy xuống đặt ông Táo lên bục thành cầu, thắp hương rồi đi. Họ làm các động tác rất nhanh trong đêm, song hễ tôi giơ máy ảnh ra là họ khóac tay lia lịa. Cử chỉ dứt khóat ấy làm tôi cũng ngán vì sợ nhiều khi đụng chạm đến niềm tin thiêng liêng nào đó tất sẽ không hay.
Máu nghề nghiệp trong tôi bắt đầu nóng lên lúc nào không hay. Nể tôi, ông lão đưa tôi đến một số nơi mà theo ông lão biết, là người ta sẽ đi đưa ông Táo đến khá đông. Sự hiểu biết của ông lão quả là lợi hại. Dưới gốc cây bồ đề ở đường Phó Đức Chính cắt ngang Trần Quang Khải vào tầm 3h sáng, tôi chứng kiến khỏang trên chục người cùng lúc đi đưa ông Táo. Người ta đưa ông Táo đặt ở khắp nơi, dưới gốc cây, trên cành cây, trong hốc cây...; song có một điểm chung là tất cả đều thành kính tiễn đưa và tôi cũng chỉ có thể chụp ảnh khi tất cả đã khuất trong bóng tối.
Chúng tôi chạy loăng quăng thêm vài đường phố nữa và nhận ra, ngay dưới các trụ điện, cũng là nơi các ông Táo được đưa đến để xuất hành về trời. Ông lão nói vui là chắc họ nghĩ ông Táo sẽ nhờ có cột điện mà leo lên cao rồi bay cho nhanh. Tôi thì cứ băn khoăn không hiểu vì sao ngày xưa đưa ông Táo lại phải mang ông ra khỏi nhà, ra đường, ra sông...?
 |
Từ sáng sớm, bà con xóm vạn đò Trường An đã đi đưa ông Táo |
Đến chân cầu Phú Cam, tôi chứng kiến những cảnh tượng đã gặp ở cầu Kho Rèn. Rất nhiều loại hình Táo quân khá đẹp được bày ở đây, thú vị là có người đưa ra đây cả một cái kiềng đã cũ, đen sì. Ông lão nói năm trước ông lão đã thấy có vị khách nước ngoài đi nhặt những ông Táo này về làm bộ sưu tập tín ngưỡng xứ Huế. Tôi reo lên vì thấy ý tưởng ấy nó hay quá. Bộ ba ông Táo quân cũng là những tác phẩm nghệ thuật chớ bộ. Thời hiện đại người ta nấu nứơng bằng bếp gas, nếu có bộ sưu tập ấy, sau này con cháu sẽ hình dung cái bếp ngày xưa dễ dàng hơn.
Trở lại Trường An khỏang 3h35 phút, tôi gặp một đôi vợ chồng cùng đưa ông Táo ra miếu thờ của xóm. Tôi thử gợi ý: chụp pô ảnh cho vui hè. Anh chồng hiền lành đứng lại, chị vợ lùi ra xa. Tách, thế là tôi có được tấm ảnh "người thật việc thật" trong cái rạng sáng Hai ba tháng Chạp đưa ông Táo về trời.
Lúc bấy giờ tôi bắt đầu nghe tiếng xe gòng của các chị lao công quét đường bắt đầu vang lên nơi góc phố. Sáng mai ra, các ông Táo của các nhà chắc về trời hết rồi song xác thân thì sẽ vào các xe gòng của các chị. Ngẫm ra tuy có hơi buồn cười song âu đó là một tín ngưỡng dân gian đáng yêu, đã được truyền đời cả nghìn năm qua bao máu lửa...
Đến sáng nay thì chuyện đưa ông Táo đã trở nên nhộn nhịp hơn. Việc đưa ông Táo sẽ được tiến hành trong ngày hôm nay, như một trong những thủ tục cuối năm để chuẩn bị đón tết về...
Theo SH
|