Giới Thiệu
Thông Báo
Hình Ảnh Sinh Hoạt
ThưTừ & Bài Vở
Hướng Dẫn
Hỏi Đáp Thắc Mắc
Xem Bài Cũ
Huế Xưa và Nay
Di Tích & Phong Cảnh
Phong Tục
Thơ Văn
Thơ Văn Xưa
Thơ Văn của Bạn
Ẩm Thực

 


Xóm Tôi

Nguyễn Lan

Một ngõ xóm yên bình

Ở phố có ngõ, ở làng có xóm. Xóm ẩn trong những lời ăn tiếng nói của dân làng tôi. Như một phần của ký ức tuổi thơ, ai đi xa cũng nhớ về cây đa bến nước và những con đường xóm nhỏ dài hun hút giữa hàng cây xanh mà gần gũi.

Kim Long xưa thuộc tổng An Ninh, xứ Hà Khê, Ô Châu Cận Lục của Lê Qúy Đôn đã từng nhắc đến nơi non xanh nước biếc hữu tình này. Năm 1636 chúa Nguyễn Phúc Lan vào lập kinh sư tại làng, đến nay dường như vẫn còn dấu ấn trên tên xóm. Không biết người xưa bây giờ nơi đâu, tích xưa cũng nhạt nhòa theo năm tháng nhưng xóm vẫn là xóm ấy. Tên xóm đã ăn vào tên đất và dưỡng nuôi trai gái làng tôi. Dưới gốc mít già, bên dậu rào bằng cây chè tàu hay lũy tre cuối xóm xanh mát, bao thế hệ đã để lại tuổi thơ ở nơi đây.

Tên xóm như phản ánh diện mạo lịch sử làng tôi. Nhiều người cho rằng: xóm Tiền Thôn và Hậu Thôn có trước, khi chúa Nguyễn vào thì có thêm xóm Thượng Dinh, Hạ Dinh, Trung Dinh (chữ Dinh do đọc trại từ chữ Doanh) và Tân Định. Tên cũ không mất đi mà tên mới còn làm phong phú thêm vùng đất này. Xóm Phúc Viện ra đời sau năm 1739, do những người mồ côi lớn lên, lập gia đình quần tụ mà thành. Không ai giải thích hết được tại sao tên này chứ không phải tên khác. Họ mặc nhiên thừa nhận và sử dụng những gì cha ông trao lại như hạt giống để giành cho đời sau. 

Xóm Tiền Thôn và xóm Tân Định nằm hai bên đình làng (tương truyền, nơi đây xưa vốn là nơi chúa Nguyễn làm việc với những người dưới quyền). Xóm Thượng Dinh, Hạ Dinh lùi phía sau đình một chút. Xóm Trung Dinh nằm giữa, xóm Cu Đa chạy dọc theo bờ sông Bạch Yến, xóm Hậu Thôn ở cuối cùng đối diện bên kia sông. Tất cả như được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Xóm ở làng Kim Long có nét riêng biệt. Các xóm Tân Định, Tiền Thôn, Thượng Dinh, Hạ Dinh lấy sông Hương làm hướng chính. Các đường xóm không có đường cụt mà liên hệ lẫn nhau, nối nhau thành một mạng lưới và cùng đổ ra đường cái chính dọc sông. Hai bên cánh đồng làng phì nhiêu màu mỡ là xóm Trung Dinh và xóm Cu Đa. Bên kia sông Bạch Yến là xóm Hậu Thôn. Không như đường ở xóm khác, các đường xóm ở đây choãi ra cánh đồng rộng bát ngát đằng sau.

Xóm có đường xóm, quy củ và chặt chẽ, nhưng người dân có thể đi từ xóm này sang xóm nọ không cần phải theo một trật tự nào. Hàng xóm có thể chui hàng rào để sang nhà khác, họ thăm nhau qua những lối đi nhỏ bằng một bước chân ngoằn ngèo qua khắp các xóm. Trong xóm còn có giếng, quẹo qua góc cua, bất chợt gặp giếng nước, đá rêu xanh um tùm trong lòng giếng. Vẫn còn gặp lại cô thiếu nữ quảy đôi thùng nước song sánh, màu áo hoa lung linh trong nắng xuân tràn.

Không biết tự bao giờ, xóm tôi lấy ngày 18 tháng giêng âm lịch hàng năm làm ngày cúng. Mọi người tùy thuộc vào gia cảnh mà cúng tiền để chuẩn bị việc cúng xóm. Những người làm ăn xa cũng trở về. Họ cùng nhau sửa soạn lễ tế thiên địa, thổ thần. Đó là sự thể hiện tấm lòng thành kính của hậu thể đối với tiền nhân. Đây cũng là ngày hạnh ngộ mà những gì vướng mắc, xích mích của bà con trong xóm đều được dẹp bỏ, tình thân ái láng giềng kéo con người ngồi lại với nhau bên mâm cơm, chén rượu, hoa quả của ruộng đồng.

Tuổi thơ ở làng quê ai không một lần chạy rong trong xóm. Những buổi đi học về lang thang dưới tán cây xanh mát rượi, chọc trái cây nhà hàng xóm rồi xách dép chạy. Chúng tôi biết từng gốc dâu, bụi mía, từng quả ổi chát, trái mít mật thơm ngọt ngào. Đã bao lần bị rượt đuổi, chúng tôi vẫn thèm một trái khế chua trong vườn nhà hàng xóm. Đôi khi, chúng tôi cũng được gọi vào cho ăn thả cửa. Những thú vui chạy rong trong xóm, chơi căn cù, ô làng, nhảy lò cò...hay phá một cái gì đó luôn làm lũ trẻ thơ chúng tôi thích thú hơn...

Xóm bây giờ không còn đường đất mịn màng, mát rượi dưới chân, những đường xi măng chạy thẳng và chói lên dưới nắng. Một số hàng rào chè tàu đã được thay bằng mảng bê tông màu vôi mới. Nhưng với chúng tôi, xóm vẫn là xóm ấy - nơi lưu giữ bao kỷ niệm thơ ngây của học trò tinh nghịch mà tôi và các bạn tôi mỗi lần trở về đều xúc động, bồi hồi khó tả. Một nỗi niềm dâng dâng trong hồn. Xóm ơi!

Nguyễn Lan

 

 

Với Huế chiều ni
Về với Huế
Khi nào về lại Huế
Trời Tây Tím Buồn
Thời thơ ấu thành nội - Huế